ĐẠO DIỄN

Nghề đạo diễn điện ảnh qua con mắt của phái nữ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

2009 được coi là một năm tốt đẹp của các nữ đạo diễn điện ảnh với số lượng phim xuất xưởng tăng lên và họ cũng đạt nhiều thành công hơn những năm trước. Nữ đạo diễn nổi tiếng Jane Campion vừa hoàn thành bộ phim Bright Star hứa hẹn sẽ là ứng viên của các giải thưởng. Bà và một vài đồng nghiệp chia sẻ cách nhìn về công việc đầy khó khăn nhưng rất hấp dẫn của mình.

Nhìn lại lịch sử 81 kỳ giải Oscar, ta thấy rằng mới chỉ có 3 người phụ nữ được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất: năm 1977, Lina Wertmuller (Italia) với phim Seven Beauties; năm 1994, Jane Campion với The Piano; và năm 2003, Sofia Coppola (Mỹ) với Lost In Translation. Tuy nhiên, không ai trong số đó đoạt giải cả. Thực tế này cho thấy các nữ đạo diễn có cơ hội rất nhỏ ở cuộc đua giành giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới.

Năm nay có khá nhiều phim gây chú ý thuộc về các tên tuổi nữ, chẳng hạn như Fish Tank của đạo diễn Anh Andrea Arnold (giải thưởng của Ban giám khảo tại LHP Cannes). Hay mới công chiếu rộng rãi trong tháng 10 qua là bộ phim An Education của đạo diễn Đan Mạch Lone Scherfig kể về một cô gái vị thành niên yêu say mê người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Phim này từng đoạt giải do khán giả bình chọn tại LHP Sundance hồi tháng 1. Cũng phải kể đến Karyn Kusama – tác giả của bộ phim rùng rợn Jennifer’s Body – hay nữ diễn viên Drew Barrymore lần đầu đứng chỉ đạo sau máy quay với Whip It…

Nhìn chung, các nữ đạo diễn cho rằng họ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới trong việc làm nghề.

JANE CAMPION, người New Zealand, 55 tuổi, tác giả các phim The Piano (1993), The Portrait Of A Lady (1996), In The Cut (2003), Bright Star (2009)… Cho đến nay bà là nữ đạo diễn duy nhất đoạt giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes (với The Piano).

“Tôi nghĩ chỉ có hai khả năng. Một là trong nền công nghiêp điện ảnh, phụ nữ không được tin tưởng ở cương vị đạo diễn. Hai là phụ nữ quá nhạy cảm và họ phải hy sinh nhiều thứ cho công việc. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm ủng hộ lớp trẻ – những nữ đạo diễn đầy triển vọng. Tôi chỉ sử dụng các trợ lý do mình chọn. Tôi biết họ muốn trở thành đạo diễn vậy nên đã tư vấn cho họ rất nhiều. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để hỗ trợ các nữ đạo diễn trẻ. Tôi sẽ hỗ trợ bất cứ ai nếu họ đến với tôi vì muốn được nghe nhưng lời khuyên cho bộ phim đầu tay của mình”.

PENNY WOOLCOCK, Anh, 59 tuổi, tác giả của The Principles Of Lust(2003), Mischief Night (2006), 1 Day (2009)…

“Trên cương vị đạo diễn phim thì giữa đàn ông và đàn bà chẳng có gì khác biệt. Nếu bạn có một tầm nhìn vững chắc và gắn kết được với những người mà mình cần thì thực sự chẳng có gì khác biệt, bởi ai cũng muốn làm tốt công việc. Nhưng việc tại sao lại có quá ít nữ đạo diễn thì đó là vấn đề xã hội. Chẳng khó để giải thích vấn đề này: Làm đạo diễn thì bạn không có nhiều thời gian dành cho con cái. Nếu chọn công việc này thì một là bạn phải có con từ khi còn rất trẻ (giống như tôi) hoặc không sinh con. Đó là điều mà phụ nữ không dễ dàng vượt qua”.

LONE SCHERFIG, Đan Mạch, 50 tuổi, tác giả của Italian For Beginners(2000), Wilbur Wants To Kill Himself (2002), An Education (2009)…

“Là một nữ đạo diễn thì sao ư? Ở Đan Mạch, tôi không bị hỏi nhiều về vấn đề này. Nhưng là nữ đạo diễn thì tôi được khuyến khích ủng hộ các quyền của phái yếu. Mới đây, tôi nhận được một giải thưởng nhỏ của hiệp hội các nữ đạo diễn ở Đan Mạch. Giải này khiến tôi nghĩ rằng mình phải là người chủ trương nữ quyền trong khi trên thực tế tôi lại không đạt được như vậy. Do đó, tôi biết ơn những người như Lynn Barber (tác giả cuốn hồi ký An Education), vì bà đã đấu tranh nhiều vì các quyền của phụ nữ để những đạo diễn như tôi có thể làm phim mà không phải lo lắng gì đến vấn đề giới tính”.

KARYN KUSAMA, Mỹ, 41 tuổi, tác giả của Girfight (2000), Aeon Flux (2005), Jennifer’s Body (2009).

“Có rất nhiều nhà sản xuất, điều hành hay giám đốc các hãng phim là phụ nữ và ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt nữ đảm nhiệm vai trò thiết kế sản xuất, quay phim, đạo diễn… Nhưng chỉ có một ít trong số đó được so sánh với các đồng nghiệp nam. Cảm giác bị soi dưới kính hiển vi làm tôi giờ đây vô cùng thất vọng. Tôi cảm thấy không tiện khi phải nói như vậy, nhưng có lẽ điều này đơn giản là do thành kiến cổ hủ về giới”.

 

ĐỂ LẠI Ý KIẾN BÌNH LUẬN ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ

Bình luận

Bình luận của hệ thống đã đóng